Những Phát Hiện Kỳ Thú về nhà văn LINH BẢO

Tôi đến thăm nhà văn Linh Bảo như một sự tình cờ, vì tính tôi vẫn vậy, "hứng đâu tạt vào đấy".   Quả thật, theo quan niệm của nhân gian thì đó là một điều bất lịch sự, nếu không muốn nói là "bất kính" đối với một nhà thơ, nhà văn lớn như bà Linh Bảo. 

Trong tâm tôi, hình ảnh hơn 45-46 năm gì đó cuả bà Diệu Viên (tên thật của Linh Bảo) và Minh Ðức Hoài Trinh vẫn ghi đậm nét.  Dự định đến hầu thăm bà trong chốc lát rồi "thăng" chỗ khác, chẳng hiểu có một cái gì đó cuốn hút tôi vô cùng, đồ đạc trong nhà bày biện không thứ tự, nhưng hình như có một "trật tự" trong sự "vô trật tự" của Bà.

Quả vậy, sức lôi cuốn của cách nói chuyện chững chạc, chậm rải, làm tôi mường tượn trước mặt tôi, bà đang đi "Thái Cực Quyền" bằng ngôn ngữ.

Ẩn hiện cương, nhu trong lời nói, đâu dễ là phong cách của một "cụ bà" xấp xỉ tám mươi như nhà văn Linh Bảo.  Khí độ, phong thái vẫn uy nghi - À! Bà là một con nhà Võ mà tôi quên mất - Chẳng biết trình độ võ nghệ của "Bà Bà" này ra sao mà tôi vẫn đôi chút kiên dè, có lẽ nhờ thần sắc của đôi mắt giống Mẹ mình chăng?

Trong khi Bà có chút việc ra sau, tôi rão vội quanh phòng. Ơ kìa, trong sao nhiều vậy, đủ các loại nước, dầu.   Ôi, Bà này sưu tầm tranh "copy", tôi hơi thất vọng, rồi nhìn kỹ hơn, tại sao lại có chữ ký "Diệu Viên" trên từng bức tranh nhỉ?  Hỏi ra thì đây là những bức họa của Bà trong giờ phút nhàn rỗi.  Bên cạnh những họa phẩm lại là những mảnh "1st prize, 2nd prize.."  Gớm thật, nhà văn lại hứng thú mang họa phẩm dự thi nữa.  Tôi đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác.  Một người đàn bà lạ lùng, đa dạng, đa tài trong vóc dáng dịu dàng của phong cách Á Ðông, không một chút pha trộn.

Ngày hôm sau, có cái gì lại thôi thúc tôi bước vào căn nhà "vô trật tự" ấy.  Tôi đã phá lệ là ít khi đến một nhà nào liên tục hai lần vào cuối tuần.   Lần này, lạ lùng hơn lần trước, bởi văng vẳng tiếng đàn thánh thót len qua khi cửa.  Bản gì đây? "Thanh Tâm Phổ Thiện Trú" trong chuyện "Chưởng" chăng? Ai đàn? Chẳng lẽ lại là .... Doanh Doanh của Thế Kỷ 21?  Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng đàn từ tay người đàn bà đã từng cầm bút, cầm kiếm, cầm cọ vẽ.

Bước vào nhà xin phép chụp vội vài tấm hình.   Linh tính tôi cho hay đàng sau nhà, đâu chừng khám phá thêm một vài cái gì khác chăn?  Quả vậy, ông Trời vẫn chưa cướp mất "cái trực giác" bén nhạy của tôi.  Cả một kho đủ loại tượng, đàn bà Việt Nam: Bắc, Nam, Trung, tượng Chàm Thần Ðiểu, Ấm pha trà độc đáo mà cán là hai chân co theo tư thế "Yoga"?

Không ngại ngùng vì những lớp bụi của thời gian như chưa kịp quét, tôi dùng bàn tay xin phép dời các "tác phẩm điêu khắc" vào vị trí thích hợp. Chẳng hiểu bà có phiền lòng không? Mặc kệ, tính tôi thấy thích là làm, cùng lắm Bà "tống cổ" tôi khỏi nhà là cùng chứ gì!

Một chuổi khám phá từ người "con gái Việt Nam đa tài, đa dạng" ở tuổi tám mươi, đã làm tâm trí tôi ray rức, tự hào như tôi vừa tìm lại hình ảnh người Mẹ thân yêu, vừa thanh thản ra đi ...

Bạch Vân
2004